Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_22

Từ từ thoát khỏi rừng trúc, Vãn Thanh quả nhiên nhìn thấy Dung Chỉ đang nhàn nhã ngồi ở phía trước, trên mặt là bộ đáng đánh đòn, vẻ mặt lạnh nhạt khi thấy Vãn Thanh cùng Mạc Tử Thần đứng chung một chỗ thì đen lại, hắn phất phất tay, con hổ liền đi tới bên cạnh hắn, dịu ngoan nằm dưới chân hắn.

Mạc Tử Thần nhìn Vãn Thanh một chút, cố gắng khống chế tâm tình của mình:

"Là người này sao?"

"Ừ, ngươi ở đây chờ ta."

Vãn Thanh kinh sợ nhìn sắc mặt nam nhân phía trước, tất nhiên đã nhìn ra hắn đang tức giận, muốn đi tới gần lại thấy con hổ nằm đó thì chần chừ.

"Ta... ta có lời muốn nói với người, chúng ta vào nhà đi."

Dung Chỉ liếc mắt nhìn Mạc Tử Thần, lại xoa đầu vỗ nhẹ con hổ dưới chân, con hổ dịch dịch thân thể to lớn của mình nhường đường, hắn mới đứng dậy đi vào trong nhà.

Vãn Thanh ngồi bên cạnh bàn, tay rót trà nhưng vẫn chưa tỉnh hồn.

"Sao lại trễ như thế ."

Thanh âm lạnh lẽo truyền vào trong tai, Vãn Thanh bị dọa khẽ run rẩy, ngước lên nhìn hắn, nàng vội nở nụ cười.

"Sư, sư phụ, ta đã hòa ly với Vương gia và trở về Mộc phủ rồi, thời thời khắc khắc lúc nào cũng nghĩ tới sư phụ, lại quên đường về Dịch phủ, đã trở mặt với vương gia nên không tiện thỉnh cầu hắn, mới làm trễ nãi thời gian…"

"Vậy sao hôm nay lại tới." Ngồi ở Vãn Thanh đối diện, vẻ mặt hắn vẫn không vui.

"Quá nhớ nhung sư phụ, chạy đi chạy lại ngoài Dịch phủ không biết bao nhiêu lần, vừa lúc gặp quản gia, có chút giao tình với hắn, nên mới thỉnh cầu hắn dẫn ta tiến vào, sư phụ tức giận?"

"Không có." Dung Chỉ trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng kia rõ ràng không phải không có mà là để ý muốn chết.

"Sao sư phụ lại nuôi hổ, mới vừa rồi hù dọa ta suýt chết."

"Ngươi bị dọa? Không phải vừa vặn cùng quản gia tuấn mỹ có đôi có cặp sao?" Dung Chỉ giọng nói có phần ghen tuông, mắt xếch hẹp dài cũng hiện lên mấy phần không vui.

"Sao có thể như vậy, quản gia là sợ, còn ta, biết đây là địa bàn của sư phụ thì có gì phải sợ nữa, sư phụ Thần Thông Quảng Đại, tâm tư kín đáo, sao có thể để ta gặp nguy hiểm, chỉ là con hổ này thật sự làm người ta có chút sợ hãi, hù sợ quản gia mà thôi, sư phụ cũng thế, con hổ lớn như vậy sao có thể để nó chạy loạn khắp nơi."

"Đó là con hổ ta nhặt được ngày hôm trước bên ngoài núi."

Lớn như vậy cũng gọi là “nhặt”? Vãn Thanh rất muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt không tốt của hắn vẫn nuốt trở về.

"Sư phụ, hôm nay ta tới là muốn hỏi người làm sao mà vào được nơi này, lần sau ta nên đi từ đâu để tới tìm người?"

"Ngoại ô Bắc Lâm nối thẳng đến nơi này."

"Nhưng ta chưa từng đi qua đó." Vãn Thanh khó khăn nói ."Không bằng sư phụ dọn tới Mộc phủ ta ở vài ngày?”

Q.2 - Chương 6: Cuộc Chiến Giữa Hai Nam Nhân

 

Edit: August97

Dung Chỉ nhíu mày, tựa hồ đang do dự, thật lâu sau mới mở miệng.

"Cũng được, ngày mai ngươi tới đón ta."

"Ngày mai ta cũng không biết làm thế nào mới đến được, hôm nay sư phụ không tiện sao?"

"Trái lại ta rất tiện, nhưng bọn nó…"

Dung Chỉ chỉ phía sau lưng Vãn Thanh, Vãn Thanh quay đầu lại, một con rắn tiểu hoa to bằng ngón tay cái thè lưỡi xông về phía nàng, bên cạnh con rắn còn có một con bọ cạp cong đuôi không biết từ lúc nào đã tiến lại gần nàng, chân bàn có chút dao động, Vãn Thanh vừa cúi đầu, dưới gầm bàn còn có một con chuột nhỏ đang nhe răng hào hứng gặm chân bàn.

Từ nhỏ Vãn Thanh đã sợ mấy loài động vật này, thiếu chút nữa sợ đến hôn mê bất tỉnh, nhìn con rắn cách mình gần trong gang tấc, vội thét chói tai chạy ra ngoài, Mạc Tử Thần thấy Vãn Thanh kinh hoảng chạy ra, vội tiến lên đón, Vãn Thanh bị hoảng sợ đến thần chí mơ hồ, thấy phía trước có một bóng người, Vãn Thanh không do dự nhào tới.

Dung Chỉ hơi hối hận đã đem mấy thứ này thả ra, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vãn Thanh nhào vào trong ngực Mạc Tử Thần, mắt xếch hẹp dài hiện lên mấy phần lo lắng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo.

"Ta đã thu bọn chúng lại rồi."

Vãn Thanh không dám quay đầu lại, nghĩ tới mấy thứ ghê tởm đó đã khiến cả người không được tự nhiên, Mạc Tử Thần có chút sững sờ, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vỗ nhè nhẹ sống lưng trấn an nàng.

Dung Chỉ sắc mặt không vui hướng Vãn Thanh đi tới, nháy mắt, con hổ cũng đứng dậy từ một phương hướng khác đi qua.

"Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì ~!" Cưỡng chế kéo nàng từ trong ngực Mạc Tử Thần ra, giọng điệu Dung Chỉ cắn răng nghiến lợi.

Vãn Thanh nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, nhìn sau lưng hắn một chút, đã không còn mấy con vật kia.

"Kia…, kia…, nếu người không vội, ngày mai ta lại trở lại."

Không dám vào phòng tiếp, mặc dù biết những thứ đó không làm gì được nàng, nhưng nhìn thấy vẫn tim gan run sợ.

"Hả?" Vừa nghe Vãn Thanh lời này, nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt Dung Chỉ cũng biến mất, trong đôi mắt xếch hẹp dài đều là uy hiếp.

Vãn Thanh cười ngây ngô vài tiếng, sững sờ đứng tại chỗ không biết nên đi hay nên lưu lại, Mạc Tử Thần đưa tay kéo nàng về phía sau, nhìn Dung Chỉ nở nụ cười.

"Công tử, Vãn Thanh đã nói ngày mai sẽ trở lại, ép buộc cũng không tốt, ta đây liền đưa nàng trở về."

Mạc Tử Thần nắm tay Vãn Thanh, muốn kéo nàng đi, Vãn Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tử Thần, trong lòng rối rắm, nếu không đi chính là không nể mặt Mạc Tử Thần, nếu đi, không chừng sau này Dung Chỉ lại đủ cách hành hạ nàng.

Còn chưa đi được hai bước, Vãn Thanh vừa định mở miệng nói chuyện, Dung Chỉ lại kéo lấy cánh tay khác của nàng.

"Công tử có biết có câu tục ngữ “con chó bắt chuột(*)” không?" Dung Chỉ nhìn Mạc Tử Thần, khắc nghiệt nở nụ cười, trường sam đỏ rực nổi bật lên gương mặt tuyệt mỹ khiến người ta mê say, nhưng hung dữ trong mắt lại khiến người ta không rét mà run.

(*) Con chó bắt chuột: Xen vào việc của người khác.

Chức trách của chó là trông coi nhà cửa, còn mèo chuyên con chuột, cho nên chó thay mèo bắt chuột nghĩa là xen vào việc của người khác.

Mạc Tử Thần cùng Dung Chỉ bằng tuổi nhau, khí thế cũng không kém, đứng bên cạnh Dung Chỉ lại có một loại tuấn mỹ khác, mặc dù so ra kém Dung Chỉ, nhưng cũng không kém quá nhiều.

"Công tử nói Vãn Thanh là chuột?"

Rõ ràng cảm thấy lực tay lôi kéo tay nàng càng lúc càng lớn, kéo đến cổ tay phát đau, Vãn Thanh muốn mở miệng để hai người buông tay, nhưng nhìn vẻ mặt hai người đều ngoài cười nhưng trong không cười giống nhau, vẫn nhịn xuống.

"Thanh Nhi, ngươi cứ nói đi?" Ánh mắt Dung Chỉ càng dọa người hơn, nghe Mạc Tử Thần thân thiết gọi “Vãn Thanh”, cũng đua nhau gọi “Thanh Nhi”, nhìn Vãn Thanh dường như muốn ăn tươi nàng .

"Ha ha ha ha." Vãn Thanh cười khan, "Hai vị có thể buông tại hạ ra hay không?"

Lời nói của Vãn Thanh tự động bị hai người coi thường, ánh mắt của Dung Chỉ cùng Mạc Tử Thần đụng vào nhau tóe lửa, đều không chịu thua lẫn nhau, cổ tay bị kéo càng ngày càng đau, dường như muốn đứt, Vãn Thanh không nhịn được hô một tiếng, đau rơi nước mắt rồi.

Hai người kia tựa hồ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, buông lỏng tay rồi lại dùng sức kéo Vãn Thanh về phía mình.

"Buông tay buông tay!" Tức giận hất hai cái kềm kềm chặt tay của mình, nhìn chằm chằm này vẻ mặt đầy vô tội của hai nam nhân, Vãn Thanh cũng nổi giận, nhưng khi thấy vẻ mặt muốn giết người của Dung Chỉ vẫn cứng rắn nuốt xuống: "Nếu không, người cùng ta đi ra ngoài?"

Mạc Tử Thần không nói, nhưng sắc mặt lại đen lại.

"Tốt." Dung Chỉ thấy Mạc Tử Thần sắc mặt khó coi, liền gật đầu đáp ứng.

Cùng hai người ra khỏi rừng trúc, một bên trái một bên phải, bọn họ tựa hồ đều coi đối phương là kẻ thù, một câu cũng không chịu nói với nhau.

Vãn Thanh hơi xấu hổ trong trường hợp này, bước nhanh muốn đi ra ngoài, thật khó khăn mới ra khỏi vương phủ.

"Quản gia, vậy ta đi trước."

"Vãn Thanh đi đâu?"

"Ra đường đi dạo một chút, mua trâm cài và xem hoa đăng." Dung Chỉ cất giọng, giọng điệu hiển nhiên, rõ ràng có ý khoe khoang.

"Vừa đúng ta cũng muốn ra ngoài mua vài thứ, cùng nhau đi đi." Mạc Tử Thần cũng không hề rời đi, ánh mắt mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn Vãn Thanh chăm chú.

Mặc dù Vãn Thanh không hiểu ý tứ hai người này, nhưng lại phát hiện cuộc chiến giữa các nam nhân cũng có thể không có thuốc súng, dù nói không biết hai người bọn họ có ý đồ gì, nàng cũng không muốn Mạc Tử Thần mất mặt mũi nên vẫn gật đầu đồng ý, dù sao sau này cũng có chuyện nhờ hắn giúp.

"A!"

Hông đau nhói, không nhịn được hô lên, Dung Chỉ nhìn chằm chằm Vãn Thanh, giọng nói không vui:

"Thế nào?"

"Không có, không có gì."

Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người của hắn, Vãn Thanh nào dám nói, ngượng ngùng tiến lên phía trước, lại phát hiện hai người bọn họ trái lại càng đi càng nhanh, bỏ lại nàng ở sau lưng, cũng tốt…

"Thanh Nhi, tới xem một chút, ngươi thấy cây trâm này như thế nào?"

Đi một lát Dung Chỉ đột nhiên quay đầu lại đem một cây trâm đỏ Phượng Vĩ cài lên đầu nàng, Vãn Thanh nhìn nhìn có chút nghi hoặc, liếc mắt ý hỏi Mạc Tử Thần cũng đang nhìn nàng.

"Ánh mắt công tử trái lại rất độc đáo, nhưng màu đỏ rực tục tĩu như thế sao có thể tôn lên khí chất của Vãn Thanh, Thanh Nhi xem cây trâm này như thế nào, màu trắng phiêu dật lịch sự tao nhã."

Rõ ràng lời nói của Mạc Tử Thần là ngấm ngầm đả kích, Dung Chỉ lúc nào cũng là một thân trường bào đỏ rực, toàn thân trừ đôi giày màu đen còn lại đều là màu đỏ, hôm nay Mạc Tử Thần vừa vặn mặc một thân bạch y.

Người bán hàng rong đều nhìn đến ngây người, dung mạo ba người đều xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

"Trên đầu sao lại cài màu trắng, còn tưởng rằng trong nhà có tang đấy." Có chút thô lỗ nhổ cây trâm xuống, Dung Chỉ sửa lại cổ áo Vãn Thanh, ánh mắt nhìn Vãn Thanh có phần uy hiếp: "Đúng không Thanh Nhi?"

Vãn Thanh không trả lời, hôm nay y phục của nàng vừa vặn cũng là bạch y, màu sắc như vậy, ngược lại nàng cùng Mạc Tử Thần rất giống đôi tình nhân.

"Dù sao thanh lệ cũng hơn tục tằn, Thanh Nhi cứ cài cái này thôi."

Mạc Tử Thần không chịu yếu thế, lại cài cây trâm lên đầu Vãn Thanh, khó có dịp ném xuống một thỏi bạc không cần người bán thối tiền lẻ.

Dung Chỉ thấy hắn như vậy càng thêm không vui, hắn cũng mua cây phượng vĩ màu đỏ, cài vào phía trên cái màu trắng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi về phía trước.

Không khí xấu hổ muốn chết, Vãn Thanh thấy hai ánh mắt kinh khủng của bọn hắn cũng không dám nhiều lời, nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Mạc Tử Thần như vậy, trong lòng mặc dù không hiểu nguyên nhân hắn phải theo nàng cùng Dung Chỉ ra ngoài, nhưng lại buồn cười tính trẻ con của hai người này, không ngừng ganh đua, nếu ở hoàn cảnh khác cũng không tồi, nhưng bây giờ đang ở quán rượu mà.

Nhìn hai người trước mặt ngươi một miếng ta một miếng gắp đầy một chén thức ăn cho nàng, lại nhìn hai đạo ánh mắt uy hiếp kia, cắn răng từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Hai người kia cũng là không chịu yếu thế như cũ, vẫn tiếp tục liều mạng gắp thức ăn, sau đó đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm Vãn Thanh, Vãn Thanh không tiện cự tuyệt, một chén lại một chén ăn.

Cho đến khi bụng không chống đỡ nổi nữa, hai người kia vẫn còn tiếp tục gắp.

"Ta… ta không ăn được nữa."

Không nhịn được cắt đứt bàn tay đang định gắp tiếp thức ăn cho nàng, Vãn Thanh chỉ cảm thấy chỉ cần thêm một miếng nữa thôi, cổ họng sẽ lập tức phun ra, Mạc Tử Thần thấy sắc mặt không tốt của Vãn Thanh, rốt cuộc mới lấy lại tinh thần.

"Không sao chứ?" Có chút hốt hoảng đỡ Vãn Thanh, hắn xoa xoa bụng nàng, trên mặt là biểu tình áy náy, "Ta dẫn ngươi đi nhà xí."

"Ta tới."

Dung Chỉ kéo lấy bên kia của Vãn Thanh, Vãn Thanh đau bụng lợi hại, nhưng hai người nam nhân này vẫn tranh đua lẫn nhau, ai cũng không chịu buông tay.

Chân mềm nhũn, Vãn Thanh ngã xuống, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.

"Hai vị đại ca, ta cầu xin hai người bỏ qua cho ta đi."

Dung Chỉ cùng Mạc Tử Thần nhìn người đối diện mình, vẻ mặt khinh thường.

"Ta cõng ngươi."

Tuy nhiên lại ăn ý một người kéo một bên cánh tay Vãn Thanh, thật sự không chịu nổi hai người này, Vãn Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều, hất hai bàn tay kia ra.

"Tiểu nhị, mang ta đi nhà xí!"

Thanh âm Vãn Thanh rất lớn, tất cả khách nhân lầu hai đều đưa mắt nhìn sang bên này, dung mạo ba người vốn rất xuất chúng, cộng thêm thanh âm rống to này, tiểu nhị kia kinh hãi bỏ giở việc đang làm vội vã chạy tới dẫn Vãn Thanh đi.

Hai người đàn ông khinh thường nghiêng đầu nhìn người đối diện, dung mạo tuyệt sắc dẫn tới không ít ánh mắt mến mộ của khách nhân nữ, vò vò khăn tay băn khoăn có nên tới gần làm quen hay không.

Ngồi trong nhà xí hồi lâu mới ra ngoài, thời điểm lên lầu hai hai người kia còn ngồi ở chỗ đó, Vãn Thanh do dự, thật sự không muốn cùng bọn họ tiếp tục như vậy, nếu thêm một lần nữa, mạng này cũng đi đời hơn phân nửa rồi.

"Thế nào rồi." Dung Chỉ tinh mắt nhìn thấy Vãn Thanh đang đi tới, mắt lạnh quét về phía nàng, "Không sao chứ?"

"Đều là ta sai, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Mạc Tử Thần cũng hạ giọng. Dìu Vãn Thanh ngồi bên cạnh hắn, Dung Chỉ vẻ mặt không vui nhưng cũng không ngăn trở.

Khó có khi hai người không tiếp tục cãi cọ, Vãn Thanh cũng khó dịp tỉnh táo một chút, khó khăn ngồi nghỉ ngơi, lát sau Vãn Thanh vừa đứng dậy liền muốn trở về, nhìn lại hai người cùng đến đây, mặc dù không muốn nhưng vẫn mở lời với Mạc Tử Thần.

"Không phải hôm nay ngươi có chuyện phải làm sao? Còn người nữa, cũng đã không còn sớm, có phải nên trở về làm xong chuyện hay không?"

Thần sắc Vãn Thanh nghiêm túc, đối với hai người đều có ý xua đuổi, không thiên vị bên nào.

Mạc Tử Thần gật đầu, biết lúc này trong lòng Vãn Thanh khó chịu, cũng không từ chối.

"Vậy ta cáo từ trước."

Nhìn bóng dáng của Mạc Tử Thần rời đi, Vãn Thanh lại nhìn Dung Chỉ đứng trước mặt, hắn móc ra một bọc thuốc từ trong tay áo đưa cho Vãn Thanh:

"Đây là thuốc tiêu hóa, ngươi ăn một chút thôi."

Vãn Thanh đưa tay tiếp nhận, pha một ít vào nước trà, nhấp miệng uống hết, trên mặt hắn mặc dù không có sự áy náy, nhưng vẫn nhìn ra được sự quan tâm với Vãn Thanh.

"Người cứ đi về thu thập, ngày mai ta qua đón người."

"Ngươi có chuyện gì sao?" Dung Chỉ chợt nhíu mày, vẻ mặt lười biếng.

"Không có, nhưng người không phải cần chuẩn bị gì sao?”

Q.2 - Chương 7: Thanh Yên 1

 

Edit: August97

"Tại sao lại là ngươi?!"

Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, giọng nói không vui, hơn nửa đêm bị hắn dọa sợ đến tim thiếu chút nữa nhảy ra, nhưng may mắn là hắn, không cần lo không biết đường về.

"Gọi nàng mấy lần cũng không để ý, ta đáng sợ như vậy sao." Phó Lăng Thiên nhìn chung quanh một chút, lại nhìn ánh mắt u oán của Vãn Thanh, nghi ngờ hỏi.

"Làm sao vậy???”

"Không, nhưng đây là đâu?"

"Chắc là phố Đông, lửa tối đèn mờ không thấy rõ, quay trở lại đường cũ là được."

Phó Lăng Thiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Vãn Thanh, đi tới nắm lấy tay nàng.

"Hơn nửa đêm sao nàng còn một mình ở trên đường, nếu không phải nhìn thấy nàng trước, ta đã giật bắn mình rồi."

"Ngươi mới là người làm ta giật cả mình chứ!"

Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, mặc cho hắn nắm tay nàng sóng vai đi về phía trước, có người đi cùng khiến nàng can đảm hơn nhiều, chung quanh yên tĩnh đến dọa người, hai người câu có câu không đáp lời nhau có vẻ đặc biệt thê lương.

Đi hồi lâu mới nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, cuối cùng cũng đã tới Mộc phủ, Vãn Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại mơ hồ nhìn thấy ngoài đại môn có một bóng người.

Trong đêm tối, y phục đỏ rực càng lộ vẻ quỷ dị, bên cạnh có Phó Lăng Thiên nên Vãn Thanh cũng không hoảng sợ như lúc nãy, nhìn y phục nàng có thể đoán được là Dung Chỉ.

Dung Chỉ chợt nhíu mày, nhìn hai người tay trong tay một câu cũng chưa nói đã xoay người vào trong, đại môn còn vô cớ bị hắn “Sầm” một tiếng. Vãn Thanh kỳ quái không hiểu tại sao hắn lại vô cớ tức giận, vừa cúi đầu, lại phát hiện Phó Lăng Thiên còn đang nắm tay nàng, lập tức rút tay về, Vãn Thanh hơi xấu hổ.

"Cám ơn ngươi đã đưa ta trở lại, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi trở về cẩn thận."

Phó Lăng Thiên mỉm cười, nhìn Vãn Thanh vào phủ mới xoay người rời đi.

Biết tính khí Dung Chỉ hơi nóng, lúc này Vãn Thanh cũng không dám đi gặp hắn, quyết định ngày mai lại tìm hắn giải thích rõ ràng một lần.

Nhưng mới vừa nằm xuống đã cảm thấy bên cửa sổ có đồ vật gì đó gây tiếng động, khiến nàng không thể nào ngủ được, Vãn Thanh đứng dậy tiến tới trước cửa sổ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Dung Chỉ nhẹ nhàng đi tới, không kịp phản ứng, nàng bị hoảng sợ đến ngã ngồi xuống đất, lúc ngẩng đầu lần nữa lại nhìn thấy Dung Chỉ tức giận nhìn nàng chằm chằm, chỉ sợ âm thanh vừa rồi là do hắn làm ra.

"Sư phụ."

Vãn Thanh vừa lên tiếng, hắn lại phi thân đi mất, thò đầu ra đã không thấy bóng dáng người nào, Vãn Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, biết hắn vô cùng tức giận lại không dám đi tìm hắn, thật vất vả mới ngủ lại được, chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã sáng.

Trong lòng Vãn Thanh vẫn còn hơi lo lắng chuyện Mộc Thiên Hải, chuẩn bị ra cửa đi qua xem tình hình của ông một chút, Mộc Vân Hạc lại đi đến, hắn nở nụ cười, tựa hồ không vì chuyện kia mà ảnh hưởng đến tâm tình, Vãn Thanh nghi ngờ, không nhịn được hỏi.

"Đại ca, phụ thân đâu?"

"Phụ thân đang bồi(*) mẫu thân tưới hoa, sao vậy?"

(*) bồi: làm bạn, cùng nhau, giúp đỡ,…

"Hôm qua muội có nghe thấy phụ thân nói đến chuyện muốn đi thu thuế, có thật không?"

"Muội nghe thấy?"

Mộc Vân Hạc cũng không giật mình quá lâu, dù sao sự lo lắng hôm qua đã hoàn toàn không thấy, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười.

"Hôm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ, nói rằng Khoa cử sắp đến, phụ thân không thể không ở đây, Tưởng Tướng quân là người được thay thế."

"Thì ra là như vậy."

"Sao muội lại nghe lén ta cùng phụ thân nói chuyện, sau này không được có thói quen này nữa."

"Muội không cẩn thận nghe thấy."

Vãn Thanh liếc mắt nhìn hắn, hơi kỳ quái chuyện Hoàng đế thay đổi chủ ý, nhưng cũng nhớ tới hôm qua sau khi Dung Chỉ nghe bọn họ nói chuyện thì đi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ là vì Dung Chỉ?

Vãn Thanh nhìn phòng Dung Chỉ, cửa phòng khép chặt, người ở bên trong cũng không có chút động tĩnh nào.

"Đại ca, huynh đến tìm ta làm gì?"

"Gọi muội đi ăn điểm tâm, nghe quản gia nói hôm qua có khách nhân của muội tới phủ, cũng cố ý tới đây xem một chút."

Mộc Vân Hạc chỉ vào phòng của Dung Chỉ.

"Có phải ở nơi này không?"

Vãn Thanh vừa định gọi hắn lại nhưng hắn đã đi sang gõ cửa mất rồi, cửa phòng mở ra rất nhanh, bên trong chào đón bằng một cái gối kiều mạch(**) lớn.

(**)Gối kiều mạch: Một loại gối mềm, tốt cho giấc ngủ, tốt cho sức khỏe. Có thể tìm trên GG để biết thêm thông tin về loại gối này.

Cái gối vừa vặn ném vào trên mặt Mộc Vân Hạc, Vãn Thanh cả kinh, may mắn người bị ném trúng không phải là nàng, nhưng cũng có chút lúng túng, đỡ Mộc Vân Hạc lên, người trong phòng đi ra, thấy ném nhầm người, sắc mặt cùng trở nên vặn vẹo.

"Đại ca, huynh không sao chứ?"

Mộc Vân Hạc vuốt vuốt làn da trơn bóng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên trong:

"Công tử có vẻ hơi nóng tính."

"Thật xin lỗi, đại ca."

Biết tính khí Dung Chỉ hơi nóng nảy, Vãn Thanh vội vàng cúi đầu nói rất nhiều câu xin lỗi, thấy hắn không nhúc nhích đứng nơi đó cũng vội đi qua kéo tay hắn, dùng sức ra hiệu, nhưng hắn vẫn thờ ơ.

"Cũng không phải là lỗi của muội, Thanh Nhi, muội cần gì phải làm như vậy."

Mộc Vân Hạc trợn mắt nhìn Dung Chỉ, sắc mặt không vui, "Thanh Nhi có lời gì cần nói với hắn thì cứ nói, ta đi trước."

Nhã nhặn đưa Mộc Vân Hạc đi, Vãn Thanh xoay người, Dung Chỉ khoanh hai tay tựa vào cánh cửa nhìn nàng, trong cặp mắt xếch hẹp dài là vẻ không vui, thấy Vãn Thanh đi tới, hắn lập tức quay người đi vào cửa, “Phịch” một tiếng đóng cửa lại.

Trong lòng Vãn Thanh buồn bã, đây là tạo nghiệt gì vậy, nhìn sắc trời, nàng xoay người xuống phòng bếp mang lên ít đồ ăn cho Dung Chỉ.

"Sư phụ, ăn cơm nào, nhanh mở cửa đi."

Đẩy cửa lại phát hiện hắn đã khóa lại từ bên trong, trong lòng Vãn Thanh càng rối rắm, phải cầu đại thần tới mất.

"Không ăn."

"Món ăn hôm nay đều là mấy món sư phụ thích ăn, người xem một chút rồi quyết định cũng không muộn."

"Không ăn!"

"Sư phụ đã không ăn thì ta cũng không ăn, ta cùng đói với sư phụ."

Q.2 - Chương 8: Thanh Yên 2

 

Edit: August97

"Món ăn hôm nay đều là mấy món sư phụ thích ăn, người xem một chút rồi quyết định cũng không muộn."

"Không ăn!"

"Sư phụ đã không ăn thì ta cũng không ăn, ta cùng đói với sư phụ."

Bên trong không có âm thanh nào, Vãn Thanh ngồi ngoài cửa hồi lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa, Dung Chỉ vừa nhìn thấy Vãn Thanh bưng thức ăn ngồi đó, hừ lạnh một tiếng để nàng đi vào.

"Món ăn cũng đã nguội, ta hâm nóng giúp sư phụ." Nhiệt tình giảm bớt, Vãn Thanh cũng không có sắc mặt tốt.

Dung Chỉ nhìn nàng, đưa tay giữ nàng lại, nhận lấy thức ăn để lên bàn:

"Oán trách ta rồi à?"

"Sao dám."

"Nam nhân hôm qua là ai ?"

"Phó Thừa Tướng, cùng ta lớn lên với nhau từ nhỏ."

Dung Chỉ không nói lời nào, lại gắp chút đồ ăn cho Vãn Thanh.

"Sư phụ, người vẫn còn ghen sao?"

"Người nào ghen với ngươi!"

Dung Chỉ lườm nàng, sắc mặt hơi mất tự nhiên, vội nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nàng nữa.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, Vãn Thanh cũng không nỡ nổi nóng.

"Tối hôm qua sư phụ đi đâu?"

"Gặp cố nhân."

Hắn xới một phần cơm, tựa hồ không nguyện ý nhắc tới chuyện này.

Vãn Thanh thấy hắn như thế cũng không hỏi nhiều, tóm lại chuyện được giải quyết thì vô cùng may mắn.

"Khi nào thì chúng ta khởi hành?"

"Sư phụ gấp lắm sao?"


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .